Người ấy không yêu ta, thì ta đành yêu ta vậy…

Rồi cũng sẽ qua hết, những ngày vật vã ấy, mọi thứ lại ổn...hoặc có vẻ ổn hơn trước, lại bắt đầu niềm tin vào cuộc sống mới, đợi chờ một sự gặp gỡ, một phút tình cờ nào đó, biết đâu ngày đó, ta lại gặp người mà mang hai chữ "trọn đời" tới bên ta.

Cái cảm giác đầu tiên nhận được là một cú giáng thật mạnh vào lồng ngực, và đầu…máu bắt đầu ngừng chảy, tim thắt lại, nước mắt bắt đầu rơi ra một cách vô thức, mọi thứ mờ dần đi….không thở nổi, những thanh âm người ta nói, khoảnh khắc đó như cứa vào da thịt…cắt đi từng phần cơ thể.

Loạng choạng đứng dậy sau cú giáng mạnh đó, ta bắt đầu quen với việc chẳng có ai nghe ta kể chuyện buồn thâu đêm tới sáng, chẳng còn ai nghe ta khóc, nghe ta cười. Trái tim thì như quả bóng bay bị rút cạn hơi không thể bay nổi. Con mắt cũng chẳng còn hay cười nữa, thay vào đó là sự vô hồn là nếp sống vội và nhanh hơn, tự nhủ rằng chỉ cần ta đủ bận rộn, ta sẽ chẳng nghĩ, chẳng tự nhấn chìm bản thân bởi những hồi ức đẹp xưa kia khi còn bên nhau.

Người ấy không yêu ta, thì ta đành yêu ta vậy...

Loading...

Ta bắt đầu sợ việc mở điện thoại ra, vì sợ sẽ vô tình mở album ảnh nhìn thấy ảnh của người kia còn xót lại, sợ nhìn thấy cái app đếm ngày yêu nhau…Tình yêu hay thật, nó có thể biến một kỉ niệm, một hình ảnh, một dòng tin nhắn, một cái app thành thứ tuyệt vời nhất ta muốn nhìn, thành nguồn vui mỗi ngày. Rồi cũng có thể biến chính chúng thành những thứ gặm nhấm trái tim ta sau này.

Mở facebook rồi ngồi xóa tất cả những kỉ niệm, đó là một công việc đầy cực hình với người sau khi chia tay, vì mỗi lần lướt lại kỉ niệm cũ là mỗi lần ta lại tự cứa vào bản thân một nhát, nói xóa mà ngập ngừng xóa, muốn xóa nhưng đọc đi đọc lại tới thuộc lòng, rồi mới xóa, nước mắt ướt đẫm cả màn hình điện thoại. Kết quả là gì? Là bản thân xóa hết mà chẳng thể xóa bóng hình người ta ra khỏi tim khỏi đầu…

Tôi đã từng nghe có người nói rằng:

Chia tay thật sự chính là không chặn số điện thoại, không cắt đứt liên lạc, không chặn nick facebook.

Chúng ta vẫn thấy những cập nhập mới của nhau, nhưng lại không chủ động bình luận hay thích.

Chúng ta vẫn thấy được cuộc sống của nhau, nhưng không có tư cách can dự.

Người ấy không yêu ta, thì ta đành yêu ta vậy...

Nhưng bản thân tôi lại làm khác đi, vì tôi sợ tôi đau, nên tôi chọn xóa, cần gì quan trọng là chia tay thật hay không thật, chân chính hay là không chân chính, tôi đau nên tôi xóa, dù mỗi lần xóa là mỗi lần đau tới tột độ, nhưng còn hơn là không kìm nổi chính mình vào đọc những dòng trạng thái cũ, rồi cứ thế tự giam mình vào những kí ức đó mà khóc thật nhiều, rồi tự làm đau chính mình…

Tôi nghĩ đó là việc làm đầu tiên chính bản thân có thể làm để yêu thương bản thân một chút.

Rồi chỉ cần tự mình tách ra khỏi những thói quen cũ, tự mình làm những điều không có người ta, rồi cũng sẽ quen dần…

Khó đó là việc rất khó, vì dù tách ra, nhưng chỉ một phút lơ là suy nghĩ, buông thả cảm xúc là ta lại khóc, bất chợt khóc vì nhìn một kỉ niệm, thấy một bóng hình quen quen…

Rồi khóc thật to về đêm…tới sáng, mắt sưng húp lên…chườm đá, rồi trang điểmcho lộng lẫy mà đi làm, vì yếu đuối quá mới phải cố gắng thu mình, giấu những cảm xúc trong lớp trang điểm…

Rồi ngày qua ngày, mỗi sáng thức dậy, nhìn bản thân trong gương, thấy bản thân tiều tụy đi nhiều vì một người chẳng đáng để mình tiều tuy, cũng nhận ra rằng, trong chuyện tình đó dù ta đúng hay ta sai cũng chẳng còn quan trọng nữa, hết cũng đã hết rồi, nước mắt bắt đầu khô dần và thôi chảy…không phải vì đã hết đau, mà ngày qua ngày ta dần quen hơn với nỗi đau đó.

Người ấy không yêu ta, thì ta đành yêu ta vậy...

Nhìn cái đứa ngốc nghếch trong gương, sống không ra sống chết không ra chết, rồi yêu lấy nó hơn một chút, cố gắng xinh đẹp hơn, cố gắng cười nhiều hơn một chút, vì biết rằng, người ấy không yêu ta, thì đành ta lại yêu ta vậy.

Đăng một cái stt lụy tình- với người khác là để ai kia thấy, nhưng tôi thì chỉ cần lũ bạn thân thấy, cả lũ inbox hỏi han, rồi kéo đi ăn, đi nhậu… lúc này mới thấm, có lẽ thứ tình cảm chung thủy nhất là tình bạn

Rồi cũng sẽ qua hết, những ngày vật vã ấy, mọi thứ lại ổn…hoặc có vẻ ổn hơn trước, lại bắt đầu niềm tin vào cuộc sống mới, đợi chờ một sự gặp gỡ, một phút tình cờ nào đó, biết đâu ngày đó, ta lại gặp người mà mang hai chữ “trọn đời” tới bên ta.

Cứ tin đi, phải không nào, đời luôn luôn song hành với chữ ngờ mà, cứ vui vẻ, cứ sống thật tốt, từ kẻ thất tình đau khổ, bị lụy, rồi thành đứa F.a vui vẻ…một quá trình không khó mà cũng chẳng dễ. Chỉ rõ là mọi thứ chắc chắn rồi sẽ ổn thôi.

Người ấy không yêu ta, thì ta đành yêu ta vậy...

 

SHARE